24 GIỜ QUA

Hoa Trần chia sẻ
15:05 13-05-2019

Bữa trưa có hơi men, lái xe và cú thoát 'án tử' trong gang tấc

Kỷ niệm nhớ đời sau cuộc nhậu bia rượu của người lái xe là cú va chạm suýt chết, nghĩ lại mà rợn tóc gáy. - https://dateat.io

Dưới đây là bài viết của tác giả Trần Thất chia sẻ về "kỷ niệm nhớ đời" khi lái ô tô có hơi men:

Tôi biết lái xe hơi từ năm 2006 và cũng thi lấy bằng từ năm đó. Năm 2007, tôi có xe riêng tự lái. Từ đó đến nay tôi chỉ 2 lần đi xe máy, còn lại là đi ô tô tự lái, kể cả đi uống bia. 

Còn nhớ lần cùng mấy người bạn về quê Hà Tĩnh chơi. Đoàn đi bằng hai xe, trong đó một xe của tôi. Trên đường trở ra Hà Nội, chúng tôi ghé vào nhà một người bạn ở Vinh. Bạn bè lâu ngày gặp nhau, lại đúng vào bữa trưa nên lại say sưa ăn uống. Trước khi khởi hành đi tiếp, mọi người khuyên tôi nên tranh thủ chợp mắt một chút cho đỡ mệt và khỏi buồn ngủ.

Tôi bảo: “Không cần, uống thế chưa ăn thua gì”. Khi đến đoạn đường khá đẹp, thẳng băng nối giữa Vinh và Diễn Châu thì tôi ngủ lịm đi lúc nào không hay. Bỗng nghe “cục” một tiếng như có ai đó gõ vào xe mình. Ông bạn ngồi bên ghế phải choàng tỉnh giấc cùng tôi, ngơ ngác hỏi: 

- Cái gì đấy? 

- Có lẽ ông xe máy nào đó quệt vào xe mình. Chúng nó đi láo thật !

Tôi mở mắt tìm xem xe máy nào quệt, nhưng nhìn trước không thấy, bên phải cũng không. Nhìn bên trái xe thì ôi thôi cái gương chiếu hậu đã không cánh mà bay, trong khi xe mình đã ăn sang sát lề đường bên trái. Tôi nghĩ bụng: Bây giờ lại sinh ra bọn cướp giật gương ô tô khi đang chạy sao? May mà đường rộng, vắng xe nên tiện thể đậu xe sát lề bên trái, cũng không quên bật xi nhan.

Cùng lúc, xe của người bạn đi sau cũng vừa tới nơi, hỏi:

- Có việc gì không? Sao anh lại đi thế?

- Mất gương trái rồi! Cái thằng xe máy!

Tôi nhìn lại phía sau thì phát hiện thấy gương xe của mình đang nằm lăn lóc trên mặt đường liền đi tới nhặt lên. Cũng vừa lúc ấy một cậu thanh niên từ một chiếc xe khách ngược chiều đỗ cách đó chừng vài chục mét, nhảy xuống, chạy tới quát: 

- Ông đi kiểu gì đấy, muốn muốn tự tử à?

Tôi hiểu ngay là không phải xe máy mà là xe ô tô khách va vào xe mình, chính xác hơn là xe mình đã va vào xe khách. 

- Thông cảm nhé, tớ buồn ngủ quá.

- Bác cố tình trêu (đùa) cháu!

- Có ai dám đùa với tính mạng của mình đâu. Bác uống mấy chai bia nên buồn ngủ quá...

- May cho bác đấy, nếu không thì ngày này năm sau là giỗ đầu của bác đấy! Cháu đã cố tránh bác đến hết đường rồi, bác chỉ cần nhích sang trái một phân nữa là cháu buộc phải đè lên đầu bác vì trên xe cháu còn mấy chục hành khách, cháu không thể cho xe xuống ruộng được.

- Cám ơn cháu! Xe cháu có việc gì không?

Tôi cùng chàng thanh niên quay lại kiểm tra chiếc xe khách của cậu ấy thì thấy một đường “vẽ” khá dài bên hông trái chiếc xe từ đầu đến gần đuôi. Nguyên nhân là cái “cùi” gương của xe tôi rạch vào.

Tối hôm đó, sau khi về đến Hà Nội, mấy người bạn đi cùng chừng như mới tĩnh tâm nghĩ lại liền gọi cho vợ chồng tôi rằng cần phải thắp hương tạ ơn trời đất, tổ tiên đã phù hộ, nếu không thì không thể thoát chết một cách kỳ lạ như vậy được.

Đêm ấy tôi nằm nghĩ lại mà cảm thấy rợn tóc gáy. Tự hứa lần sau không uống rượu và lái xe nữa...