24 GIỜ QUA

dũng lê vu chia sẻ
01:12 14-12-2018

Du học sinh xem bóng đá như thế nào?

Từ thường châu lịch sử đến Asiad rồi AFF, tôi đang quen dần với kiểu bóng đá nơi xứ người, trong khi người ta thì VN vô địch tôi thì tôi vẫn ngập đầu với deadline, làm thêm. Tôi đã quá quen với việc đi lượm lại những thông tin của một trận bóng hay hoặc là phải lên lịch, sắp xếp công việc thì mới có thể thưởng thức được trực tiếp trận đấu. - https://dateat.io

Ngày hôm qua tại sân Bukit Jalil với sức chứa hơn 80.000 chỗ ngồi, với những cổ động viên ultra nhiệt thành và điên máu nhất, được mệnh danh là “chảo lửa”.  Việt Nam “tự hào” khiến cho khung thành đối phương rung lưới lên hai lần.

Mặc dù sau đó, Việt Nam phải nhận liên tiếp hai bàn gỡ hòa của đội bạn, tuy nhiên kết quả 2-2 cũng đã là một lợi thế cho thầy trò của Huấn luyện viên Park Hang Seo. Trận đấu chung kết lượt về tới đây được diễn ra tại sận vận động Mĩ đình được kỳ vọng là một trận đấu bùng cháy của đội tuyển Việt Nam.

du-hoc-sinh-xem-bong-da-nhu-the-nao-ZllzdcDO1NFf2dF.jpg

Haizzz, đấy cuối cùng tui cũng nói được ra hết những điều muốn nói trong trận bóng hay xuất sắc như ngày hôm qua. Không được nói thành lời thì thôi đem ra gõ thành chữ cho thỏa lòng mong muốn vậy. Nếu như ở nhà là tui viết được một cái tus bình luận về trận đấu hơn 1000 từ rồi đới.

Cũng nhân tiện ở đây, tui có chút tâm sự của một du học sinh về nỗi khổ khi xem bóng banh. Hãy lên tiếng để biết rằng tôi không hề cô đơn.

Trước trận đấu: 

Trong khi ngày trước ở bên Việt Nam, môt là rục rịch săn lùng vé từ những hôm trước, mạng ở nhà không khỏe, tui phải ra quán net rình, căn đúng giờ mở bán thì nhào vô. Những tưởng căn giờ chuẩn xác thế rồi, thiên thời, địa lợi, nhân hòa ấy thế mà vẫn bị hớt tay trên, sau 10s mở bán hết sạch luôn vé. Không biết mấy lão kia dùng chiêu gì mà nhanh thế.

du-hoc-sinh-xem-bong-da-nhu-the-nao-JDFjT5WbUvVKYbv.jpg

Vé được mở bán ra hết vèo sau 10s. Ảnh minh họa: Trung tâm tin tức VTV24

Lại lủi hủi đi về, cùng bạn bè tìm một quán cà phê nào đấy, có màn hình rộng để xem, thôi thì không mua được vé nhưng xem cùng anh em đông vui cũng thấy được thỏa mãn. Hoặc là lão nào muốn tổ chức ở nhà thì làm ít đồ nhắm, bật VTV6 lên xem cùng gia đình, nếu không muốn bị ồn ào, quấy nhiễu quá khi xem. 

Việt Nam là thế, quay qua du học sinh ở bên này, phải dậy sớm vì lệch múi giờ, tìm link livestream, vtv now hay facebook,… Rồi ngồi thui thủi một mình với cái màn hình laptop để xem. 

du-hoc-sinh-xem-bong-da-nhu-the-nao-H4TttzMwDD9Jm2p.jpg

Đến lúc trong trận đấu mới cảm giác “day dứt, khó chịu”: 

Trong khi ở Việt Nam, “Đức Chinh, Đức Chinh, ôi không”, “Không được rồi”. Phút 23, Văn Hậu bấm bóng xuất sắc cho Văn Đức băng xuống, căng ngang vào trong. Hậu vệ Malaysia ngăn chặn không cho bóng lăn tới vị trí Quang Hải nhưng Huy Hùng có mặt đúng chỗ, dứt diểm đập chân hậu vệ đối phương đi vào lưới. Huy Hùng, sút, vào mở ra tỉ số 1-0 cho Việt Nam. Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch.

du-hoc-sinh-xem-bong-da-nhu-the-nao-sCtxlDs7eDt2NIU.jpg

Đức Huy có bàn thắng giúp Việt Nam nhân đôi cách biệt trước Malaysia.

Đấy, đấy ở nhà là tui cũng la hét vỡ trận kiểu đó rồi đấy. Nhưng tui đang ở bên Mỹ. Ôi trời ơi, những lúc gay cấn tui chỉ có thể la hét trong im lặng, kìm hãm lại sự sung sướng, hạnh phúc của mình, muốn hét muốn động tay động chân thì dùng gối bịt lại, vì các roomate khách vẫn còn đang say giấc nồng. Có ai cũng ở hoàn cảnh như tui không cơ chứ, ôi cái cảm giác ấy nó mới khó chịu và day dứt làm sao.

du-hoc-sinh-xem-bong-da-nhu-the-nao-9QOT98JMvMQvW2n.jpg

Các cầu thủ Việt Nam có lợi thế khi ghi 2 bàn trên sân khách.

Hết trận mới là điểm ch.í m.ạng:

“Việt Nam thắng rồi, xuống đường thôi!” Đó là câu cửa miệng của đa số người dân Việt Nam sau mỗi chiến thắng của đội tuyển. Sau đó thì nồi, niêu, xoong, chảo, cờ xí, kèn, trống, và đương nhiên là áo đỏ Việt Nam được dọn ra, tất cả cùng nhau ngồi lên một chiếc xe máy đổ ra đường.

du-hoc-sinh-xem-bong-da-nhu-the-nao-ClpwVOzDMTH6MVE.jpg

Không hẹn mà gặp, ở dưới đường đã có sẵn từng toán anh em khác. Vậy là chỉ cần hòa vào dòng người, chạy về trung tâm thành phố, đánh trống, bấm còi, phất cờ, nhảy nhót, hô to “Việt Nam vô địch”. Lại một đêm Việt Nam không ngủ.

Nếu giờ được ở Việt Nam thì khi kết thúc trận đấu chắc tui cũng sẽ đi bão, chắc cũng là một chấm nhỏ trong dòng người ấy, khoác lên người chiếc áo dân tộc mà hô hào, mà hét lên “Việt Nam vô địch” cho thỏa nỗi niềm với trái bóng.

du-hoc-sinh-xem-bong-da-nhu-the-nao-jUVyqVxzkfC0QZt.jpg

Nhưng tiếng thằng bạn cùng phòng tui đã cắt đứt giấc mộng tưởng và kéo tui đi về với đời thực. “Có nhanh lên để còn kịp xe không hả thằng kia”? nó said. Đấy, đi bão chỉ là trong tưởng tưởng thôi, còn sự thật là tui còn phải đến trường, học tập, cố gắng để giúp cho nước nhà sánh vai với các cường quốc năm châu nữa chứ. Sau đó, còn phải đi làm thêm, để mà còn trang trải chi phí sinh hoạt, mạng mẽo chuẩn bị cho trận chung kết lượt về của đội tuyển nữa chứ.

Thôi nay tui chấp bút đến đây thôi, có anh em nào đồng cảm thì vào đây chia sẻ với tui để biết rằng tui không cô đơn nhé.