24 GIỜ QUA

Anna To Uyen chia sẻ
08:08 19-08-2018

Con trai đuổi vợ về nhà đẻ, mẹ chồng mắng: Nó chưa trả anh về nơi sản xuất là còn may!

Vừa về đến nhà, chưa kịp tháo giầy, chồng đã từ nhà trong ra mắng mỏ: - https://dateat.io

 

con-trai-duoi-vo-ve-nha-de-me-chong-mang-no-chua-tra-anh-ve-noi-san-xuat-la-con-may-wHTzJYG4QeG51Qz.png

Vừa về đến nhà, chưa kịp tháo giầy, chồng đã từ nhà trong ra mắng mỏ:

– Sao giờ cô mới về. Sáng vội đi làm thế à mà quần áo, nhà cửa không dọn? Hôm qua cô về nhà đẻ chơi chán chê nên sáng ra làm biếng đấy hả?

Tôi bất ngờ hỏi lại anh:

– Ơ kìa, ban sáng em chẳng dặn anh là hôm nay chị làm ca sáng bị tai nạn, nên em vội đến thay còn gì. Trước khi đi em cũng đã nhờ anh vun đống quần áo bẩn và dọn qua nhà chờ chiều về làm nốt mà.

Khang nghe thấy thế thì cau có mặt mày:

– Đấy mà là việc của tôi à. Cô tưởng tôi rảnh rỗi đến mức có thời gian vơ quần áo giúp cô chắc.
– Cầm quần áo lên bỏ vào máy giặt rồi bấm nút thì có gì đâu mà anh bảo không biết làm.
– Tôi không biết. Giờ cô về thì làm đi.

Tôi cất giầy lên kệ rồi bước vào phòng, thấy chồng đang nằm xem phim mới gặng hỏi:

– Anh này, em đi vắng cả ngày sao nhà cửa bừa bộn. Anh nằm vậy mà chung quanh như bãi chiến trường mà anh cũng chịu được à?

Chồng tôi vẫn thản nhiên:

– Lấy vợ về làm gì, em là vợ thì em dọn đi.

Câu nói nửa đùa nửa thật của chồng khiến tôi chẳng thấy vui mà còn lên cơn bất mãn:

– Là vợ chứ là osin à?. Lần sau ở nhà thấy việc thì lao vào mà làm, tôi cũng phải đi kiếm tiền chứ có ở nhà ăn không ăn bám đâu mà việc gì cũng đến tay.

Thấy vợ chồng cãi nhau, mẹ tôi vội vã vào sắn tay áo:

– Thôi, 2 đứa đừng cãi nhau nữa. Để mẹ làm là được chứ gì.

Nói rồi, bà cầm đống quần áo vứt lanh tanh bành ở trên sofa cho vào giỏ đem ra ngoài. Tôi nhìn vậy vội vã lấy 2 tay giữ lại:

– Mẹ, mẹ để con.
– Nhịn đi con. Nghe mẹ…

Mẹ chồng vỗ vỗ tay tôi thủ thỉ, cơn giận trong lòng mới ban nãy còn dâng cao giờ đã dịu đi 1 nửa. Khang thấy mẹ làm thì quay ra khó chịu, móc mỉa, mặt nặng mày nhẹ.

– Đấy, cô làm vợ giỏi chưa kìa. Để mẹ chồng phải mó cả tay vào.
– Con thôi đi. Vợ nó đã im rồi thì cũng bớt lời lại cho yên cửa yên nhà.

Tôi vào phòng thay bộ quần áo ngủ rồi quay ra cơm nước tranh thủ đồ vừa giặt xong đem phơi luôn không thì tối muộn.
Chồng tôi năm nay đã 30 tuổi nhưng không khác gì một đứa trẻ to xác, lúc nào cũng tham ăn lười làm.

Nhà chồng chỉ có độc anh con trai duy nhất nên chiều chuộng lắm. Gia đình truyền thống nên từ bé đã không phải động tay động chân đến bất kỳ việc lớn bé gì trong nhà.

Nhiều lần tôi khuyên mẹ nên để anh tập làm những công việc nhỏ cho quen thì bà bảo:

– Đàn ông nhà này gia trưởng lắm. Lúc nào cũng đòi làm độc tôn thôi. Tính nó chẳng khác thì bố nó cả. Nhịn đi cho êm ấm con ạ.

Cũng may là còn có mẹ chồng tâm lý, lúc nào cũng ở cạnh bảo vệ và che chở chứ không tôi cũng xác va ly về nhà đẻ từ lâu rồi.

Phơi xong đống quần áo thì thấy mới 5 giờ kém 10 phút nên tôi cố làm nốt. Tới khi đi xuống thấy Khang đang ngồi ở bàn ăn cơm mặt nặng mày nhẹ, bố mẹ chồng đã ngồi đó từ bao giờ.

Mẹ chồng thấy tôi xuống liền đon đả gọi:

– Xuống ăn đi con. Mẹ xếp mâm bát sẵn hết rồi.

Tôi vội vã vào xới cơm cho mọi người, vừa nói giọng nhận lỗi:

– Chết, con tưởng nhà mình chưa ăn nên để mọi người đợi lâu quá ạ.
– Không sao. Ngồi xuống ăn đi con.

Khang hậm hực định nói gì đó nhưng bị mẹ chồng lườm nên đành im lặng. Ăn cơm xong, tôi đang rửa bát thì thấy anh ở ngoài nói vọng vào:

– Sao nãy mẹ lại lườm con. Ở đâu ra thứ dâu con bắt cả nhà chồng chờ cơm như thế. Con phải nói cho cô ta biết điều không lần sau tái phạm nữa chồng sẽ đuổi luôn về nhà đẻ.

Tôi nghe thấy thế ức quá định chạy ra cãi tay đôi với anh thì đã nghe tiếng mẹ chồng quát:

– Anh thôi đi. Đàn ông thì đại trượng phu lên. Nhìn lại mình xem đã hơn được gì mà chê. Máy giặt thì không biết bấm, gọt hoa quả cũng không biết làm. Anh chê vợ anh chứ tôi thấy nó quá hoàn hảo rồi. Nó chưa trả anh về nơi sản xuất là còn may!
– Kìa mẹ nói gì đấy. Chả nhẽ con nói sai à.
– Ừ, anh nói sai bét. Vợ anh kém anh cả 5 tuổi mà cái gì cũng biết làm. Nó chịu ở với anh là còn phí đấy! Nó mà bỏ đi thì anh cứ liệu hồn với tôi.

Khang bị mẹ mắng liền im thin thít chẳng dám nói gì nữa. Tôi đứng bên trong lặng lẽ lau những giọt nước mắt đang rơi trên má. Thật sự may mắn cho tôi vì đã có bà làm mẹ chồng, chứ không tôi chẳng biết phải sống