24 GIỜ QUA

Anna To Uyen chia sẻ
09:08 09-08-2018

Xúc động quán cơm trưa 20 năm của bà chủ nghèo nhưng hào sảng, ăn ‘nhiêu tiền cũng bán’

Đâu đó giữa chốn Sài Thành, người ta vẫn bắt gặp những tấm lòng ấm ấp, nhân hậu như bà chủ quán cơm này, nhìn thôi cũng muốn rơi nước mắt. - https://dateat.io

Trong thời buổi nhà nhà buôn bán, người ta nghĩ ra đủ chiêu trò lừa lọc, dối trá nhau chỉ vì đồng tiền, sẵn sàng đánh mất cả đạo đức, lương tâm. Ấy vậy mà giữa lòng chốn thành thị sầm uất vẫn có được tấm lòng nhân ái như chị Trinh quả thật rất đáng quý. Sài Gòn đây chứ đâu – nơi tiệm cơm bé xíu, người ta đối đãi nhau bằng cái tình cái nghĩa, không vụ lợi cũng chẳng bon chen.

xuc-dong-quan-com-trua-20-nam-cua-ba-chu-ngheo-nhung-hao-sang-an-nhieu-tien-cung-ban-11nSL0KDzFS01ZL.jpg

Nói là quán cho sang, chứ thật ra chẳng có biển hiệu sang trọn gì, chỉ đơn sơ một vài chiếc bàn, chiếc ghế được đặt dưới chiếc ô to đã bạc màu sương gió, cứ thế mà chị Trinh gắn bó được hơn 20 năm. Quán nằm tại hẻm 80/102 Trần Quang Diệu, quận 3, TPHCM, bán từ 11h trưa đến 2h chiều.

xuc-dong-quan-com-trua-20-nam-cua-ba-chu-ngheo-nhung-hao-sang-an-nhieu-tien-cung-ban-0X4WH4doPK2X0Ux.jpg

Một suất cơm có giá 25.000 VNĐ được chị ‘đắp’ cho đầy ụ, ăn bao nhiêu cơm cũng được, trà đá các thứ chị không tính thêm tiền, mấy năm mới dám tăng vỏn vẹn 1 – 2 nghìn đồng mà chị cũng rất đắn đo vì sợ “mắc quá chúng nó tiền đâu mà ăn, tiền đâu mà để dành,… giúp người ta được cái nào hay cái đó, tối về ngủ cũng ngon”. Tình người đâu được định nghĩa bằng vẻ hào hoa, bóng loáng, phải hiện hữu trước mặt cho ai nhìn thấy, chỉ cần cảm nhận thôi cũng nghẹn ngào rưng rưng.

xuc-dong-quan-com-trua-20-nam-cua-ba-chu-ngheo-nhung-hao-sang-an-nhieu-tien-cung-ban-CMppe1ds5TyNKqp.jpg

Ở khu vực trung tâm thành phố lớn như Hồ Chí Minh để tìm được một tiệm cơm giá bình dân chẳng phải chuyện dễ dàng. Kinh doanh thì chỗ nào cũng thế, đủ tiền thì vào, không đủ thì mời đi nơi khác, vậy đến quán chị, 10 nghìn, thậm chí chẳng có đồng nào chị cũng không xô đuổi, hắt hủi, lên mặt. Nói là 25 nghìn/suất nhưng cô bán vé số, chú chạy xe ôm chỉ có 5 – 10 nghìn chị cũng sẵn lòng tiếp đãi như thực khách khác, có người thương quá chị không lấy tiền, riết rồi người ta gọi chị là ‘bà chủ quán bao nhiêu cũng bán’. Hơn 90% khách ở đây là người lao động nghèo, chị Trinh thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của họ. Dù ăn quen hay mới ăn chị đều coi như người thân, mà theo chị là ‘người thân thời vụ’, họ đến rồi đi chị cũng không tính toán, đối đãi bằng cả tấm lòng.

xuc-dong-quan-com-trua-20-nam-cua-ba-chu-ngheo-nhung-hao-sang-an-nhieu-tien-cung-ban-VdDQ3KLWzaks0XD.jpg

Quán cơm của chị tuy đơn sơ nhưng món ăn rất phong phú, đầy đủ thịt cá các loại. Bữa nào khách ăn kêu không hợp khẩu vị là chị bù cho món khác, ‘ăn bao lo’.

Quán nhỏ của chị Trinh bao năm qua đã trở thành địa điểm quen thuộc của nhiều hoàn cảnh khốn khó, nào là anh thợ hồ, nào là bác bán vé số, chú chạy xe ôm, hay các em sinh viên,… Chị đều thuộc nết ăn của từng người. Mỗi lần bán xong còn dư cơm canh, chị để mọi người tự vào lấy mà không tính tiền, đó trước giờ chị vẫn hào sảng như thế, “còn cơm còn canh thì để mọi người ăn có mất mát gì đâu, chứ mình đem bỏ cũng mang tội mà em’. Bán hàng không vụ lợi làm giàu nên chị Trinh cũng chẳng mấy dư dả, chỉ đủ nuôi con ăn học đến nơi đến chốn, đối với chị ‘không phải thuê nhà là tốt rồi’, quán xá đều một tay chị và chồng làm hết. Sáng anh chở chị đi mua nguyên liệu rồi về nhà chuẩn bị bếp cho chị nấu. Buổi trưa đang đi làm ở đâu anh cũng về phụ chị bán cơm. Cứ vậy mà cũng ngót nghét 20 năm.