24 GIỜ QUA

Anna To Uyen chia sẻ
10:08 07-08-2018

Mẹ vợ khinh rể làm xe ôm quèn, con gái đáp: Có ai giặt đồ lót cho vợ như chồng con không

Mai và Hùng cưới nhau hơn 3 năm nay. Cô ở nhà nội trợ còn chồng đi chạy xe ôm kiếm tiền chi tiêu qua ngày. - https://dateat.io

Mai vốn là cô gái xinh xắn, có học thức, gia đình khá giả, điều kiện tốt. Nhưng cô quyết chọn yêu và lấy Hùng, chàng trai nghèo, tốt bụng và chăm chỉ.

Ra trường cả hai đều đã xin được việc làm, Mai nói bố mẹ cho cưới Hùng nhưng không được đồng ý:

– Nhà nó nghèo, lại ở quê, lấy nó về rồi đi bón phân cấy lúa à.

– Anh ấy có công việc trên này mà mẹ.

– Tôi lạ gì, việc văn phòng vớ vẩn ấy ăn còn không đủ biết bao giờ mới khá lên được.

Thấy mẹ vợ khinh con rể Mai buồn lắm, dù đã hết sức năn nỉ nhưng cô nhận lại sự phản đối ngày càng gay gắt hơn. Cuối cùng Mai vẫn quyết lấy Hùng mặc kệ bố mẹ nói sẽ từ mặt.

– Lương hai vợ chồng tuy ít, nhưng nếu biết tiết kiệm chi tiêu em tin cũng không đến nỗi nào đâu.

Nhưng dường như ông trời vẫn muốn thử thách họ. Con trai đầu lòng ra đời không may bị mắc bệnh hiếm gặp, phải chạy chữa thuốc thang rất tốn kém. Thời gian ở viện còn nhiều hơn ở nhà, ở nhà được vài hôm lại phải vào viện cấp cứu.

Mẹ chồng Mai cũng lên phụ giúp con dâu, nhưng Mai vẫn phải nghỉ việc để có nhiều thời gian ở nhà chăm sóc con hơn. Tiền chạy chữa thuốc thang, ăn uống, chi tiêu, thuê nhà hàng tháng rất tốn kém. Vài đồng lương ít ỏi của Hùng không đủ số đó. Cuối cùng anh cũng quyết định xin nghỉ việc:

– Anh tính kỹ rồi, con ốm đau liên tục thế này, nghỉ nhiều thì công ty trừ lương. Mà con cái ốm đau liên miên mình em sao đảm đương hết được. Anh ở nhà chạy xe ôm là hợp lý nhất.

Đó là phương án tốt nhất với gia đình cô lúc này. Khi nào con cần nhập viện, Mai chỉ cần điện thoại gọi chồng về là anh có mặt ngay.

Trời thương nên tiền kiếm được từ chạy xe ôm cũng hòm hòm trang trải chi tiêu và chạy chữa cho con hàng tháng. Nhưng đổi lại Hùng phải đầu tắt mặt tối từ 6 sáng có hôm đến tận 1h đêm mới được về nhà.
Nhiều lần ốm sốt anh vẫn phải mò ra đường bắt khách, Mai thương chồng lắm nên bảo:

– Nay ốm thế anh nghỉ một hôm đi, cứ cố thế sức sao chịu nổi.

– Anh chịu được, giờ mà nghỉ lấy tiền đâu chữa bệnh cho con. Em lại đang có bầu nữa nên anh càng phải cố.

Cứ thế ngày ngày Hùng miệt mài đi làm, không bạn bè, rượu chè, bài bạc, quần áo cả năm mới dám mua 1 bộ. Anh tốt vậy mà mẹ vợ vẫn khinh con rể là gã xe ôm thấp kém.

Đứa thứ hai ra đời may mắn khỏe mạnh nên hai vợ chồng mừng lắm. Nhiều đêm Hùng ôm vợ vào lòng thủ thỉ:

– Em có xấu hổ khi chồng chạy xe ôm không?

– Em tự hào còn chưa hết sao lại xấu hổ.

Mai biết chồng thương mình, sợ vợ vất vả nên cô chẳng bao giờ đòi hỏi hay than trách bất cứ điều gì. Ba năm qua một tay Hùng đi làm nuôi gia đình. Anh luôn yêu vợ, thương con, đó mới thật sự là điều đáng quý, đầy người có tiền chưa chắc đã làm được như anh.

Đi đâu, làm gì Mai cũng luôn tự hào nói về công việc mà Hùng đang làm. Mặc kệ những lời rèm pha, dè bỉu, cô thấy hạnh phúc là đủ rồi.

Vậy mà tối qua Hùng đi làm về, Mai thấy mắt anh đỏ ngầu, gặng hỏi mãi chồng mới nói:

– Nay anh chạy xe gặp mẹ em, bà nói vì anh mà em mới khổ vậy, còn bảo: “Nhìn vợ người ta sung sướng thế mà con Mai thì sao, còn anh để vợ khổ thế, có thấy xấu hổ không. Thanh niên có học thức gì mà chạy xe ôm, bao giờ mới khá lên được”.

Nghe từng lời chồng nói mà lòng Mai quặn lại, mẹ vợ khinh con rể bao nhiêu thì Mai càng thương anh bấy nhiêu.

– Anh đừng chấp, tính mẹ trước nay vẫn khó chịu thế, chỉ nghĩ đến con và em như thế là đủ rồi. Người khác nói gì anh cứ bỏ ngoài tai hết.

Mai nhất định sẽ về nói cho mẹ hiểu: “Ở đời người danh dự còn quý hơn tiền bạc”. “Nghèo nhưng có ai thương vợ con, giặt đồ lót cho vợ như anh ấy không”.