Ly Nguyen chia sẻ
17:01 09-01-2018

Hà Nội: Tôi có nhà, 1 vợ 2 con, lương 40 triệu/tháng nhưng không mua ô tô

Mỗi người có một quan điểm sống, hưởng thụ, tiêu tiền khác nhau. Có người thà ở nhà thuê mua ô tô còn hơn mua nhà đi xe máy, có người lại phải 3 tầng rồi mới 4 bánh. Không ai giống ai, cuộc sống là muôn màu như vậy. - https://dateat.io

Với tôi, một cậu sinh viên mác “diêm dân” năm nào giờ đây đã có gia đình, một vợ 2 con và một căn nhà “ngõ nhỏ, phố nhỏ” tại một quận ở Hà Nội. Với mức lương kỹ sư 40 triệu/tháng, tôi cũng được liệt vào dạng “có của ăn của để” nếu so sánh với đa phần dân quê tôi. Hai đứa con học trường công cùng bà xã biên chế nhà nước khiến gia đình chúng tôi không phải lo chạy ăn từng bữa. Bản tính ham hưởng thụ trong ai cũng có, chưa có xe máy đẹp thì ước một chiếc xe tay ga, ở nhà tuềnh toàng thì mong 3 tầng rồi 4 bánh, biệt thự. Ai cũng có mục đích, ước mơ và ngắn hạn cần phải đạt những gì?

Mấy cậu bạn tôi giờ đã bốn bánh vi vu, đi công chuyện thật thích, thật oách và tiện lợi khi lễ Tết, về quê chủ động về mặt phương tiện nhưng vẫn chưa an cư ở đâu, vẫn nay chung cư nọ, mai thuê nhà ở kia. Cá nhân tôi lại nghĩ khác, tôi cần tích cóp để có ngôi nhà khang trang hơn, vị trí thuận lợi cho vợ con đi làm đi học thay vì mua một thứ tiêu sản như ô tô. Bạn mua buổi sáng, buổi chiều ra biển nếu sáng hôm bán đã lỗ mấy chục triệu rồi… Còn với việc tích cóp của hai vợ chồng, chúng tôi dư sức mua đứt một chiếc xe cỡ nhỏ cho gia đình mà không phải trả góp hay vay mượn.

ha-noi-toi-co-nha-1-vo-2-con-luong-40-trieuthang-nhung-khong-mua-o-to-ICS2w25G9dH5VNI.jpg

Phí trông giữ xe tại Hà Nội ngày càng tăng cao. Ảnh minh họa

Đợt rồi cả nhà tôi có chuyện phải đi xuống Hải Phòng dịp lễ, thật đơn giản khi có những dịch vụ xe đưa đón bằng taxi rồi một chuyến xe khách hạng sang cho 8-9 người vèo cái đã đến thành phố biển chỉ mất hơn một giờ đồng hồ. Đi đâu cũng bằng taxi gọn nhẹ, ân cần mà không phải lo đỗ chỗ này chỗ kia nơi đất khách quê người. Nếu chẳng may vi phạm luật giao thông, bạn sẵn sàng nhận ngay trát phạt từ CSGT, thanh tra giao thông tiền trăm, tiền triệu rồi các thủ tục hành chính cho việc nộp phạt khiến bạn mất ngày mất buổi và quan trọng nhất là chuyến đi chẳng thể vui trọn vẹn.

Còn ở Hà Nội ư? Xe bus, taxi, các dịch vụ taxi công nghệ mới sẵn sàng phục vụ bạn tại cửa nhà và nơi cần đến chỉ trong chốc lát mà chẳng phải ngó nghiêng vạch kẻ đường, biểm cấm đỗ hay các cung đường cấm phố cổ mà thủ đô đầy rẫy “đặc sản biển cấm”. Thay vì cầm lái tôi có thể trò chuyện, thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng ở liên doanh nước ngoài. Còn sợ quên mất vô lăng thi thoảng tôi thuê một chiếc xe tự lái, đưa gia đình đi picnic ở những cung ngắn trong ngày để tránh những rủi ro không đáng có khi mình không phải tài chuyên.

Chưa hết đến việc nhà ở “ngõ nhỏ, phố nhỏ” như tôi phải tính đến chuyện gửi xe hàng tháng. Chỗ rẻ thì 1 triệu, phố to thì giá cứ thế mà tăng lên rồi đỗ xe khi đi cafe, đi ăn…đến là khổ. Các chi phí nuôi xe thì ti tỉ khoản từ xăng xe, bảo dưỡng, vận hành…. Cá nhân tôi thấy nếu ở Hà Nội mà mua xe thì mình phải “hầu” nó chứ không phải nó “hầu” mình.